Chương 2 :Tiếng pháo đầu tiên của năm 2007

Ta cùng chú Hải quan hệ cũng không thân thiết đến mức chuyện gì cũng  không cần giấu nhau,  khời đầu chỉ là mối quan hệ mua bán, sau đó, qua vài vụ giao dịch làm ăn , đôi bên cũng đã  biết  mặt   nhau  tôi  mới gọi hắn là chú Hải  . Nhưng hôm nay hắn  lại muốn lôi kéo làm quen,  tôi  cảm giác có   một chút  kỳ quái , nhưng vì cô gái trẻ vẫn còn ở đây nên tôi cũng không tiện biểu hiện ra bên ngoài, tôi gật đầu đáp ứng, hỏi : ” Nói vậy tức là chú cô đã có được tin tức gì rồi?”

Tần Hải đình cười xấu xa:” Chú của tôi nói,  đến lúc đó sẽ nói cho anh biết,  chuyện này tôi cũng không rõ lắm , nên dù anh có hỏi thì tôi cũng chẳng thể nói cho anh được đâu “

Trong lòng  tôi thầm mắng, đúng là lão gian thương, chắc là lại muốn kiếm chác gì từ tôi đây mà !

Ngày thứ ba lão Hải  quả nhiên đến.Tôi ra nhà ga  đón hắn  ,sau đó  một đường đưa hắn đến  khách sạn ở tạm. Lúc ngồi trên xe, tôi hỏi hắn  rốt cuộc là chú có được tin tức gì, nếu chú dám lừa tôi, tôi sẽ không làm ăn  buôn bán gì với chú nữa  hết.

Chú Hải ngồi trên xe  lạnh đến mức run lập cập, nói :” Cường long không áp địa đầu xà, dù sao đây cũng là lãnh địa của ngài, muốn chém muốn giết là tùy nơi ngài, tôi nào dám lừa gạt ngài chứ ? Nhưng nói gì thì cũng  tìm chổ nào ấm áp một tí, tôi đã muốn đông thành đá rồi đây này.”

Tôi đưa chú Hải tới khách sạn cất hành lý, sau đó xuống nhà ăn tìm ghế lô, ngồi xuống sau lại gọi mấy bình rượu nóng, uống một hơi mấy chén mới cảm thấy ấm bụng, cuối cùng mới thở ra một hơi

Tôi nhìn hắn uống rượu hết chén này đến chén khác, nghĩ  chắc cũng đã đủ, mới hỏi hắn :”  được rồi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, bây giờ chú có thể nói cho tôi biết, chú tra được tin tức gì rồi?”

Lão Hải chép chép miệng,  cười hắc hắc, từ trong bóp da lấy ra một  chồng giấy, vỗ mạnh xuống bàn :”  Đây , cậu nhìn  cái này đi  “

Tôi cầm tập giấy lên xem, đó là một tập báo chí cũ,  năm xuất bản là 1974, lão Hải khoanh vòng  vào một mục tin tức, trong đó có một ảnh chụp đen trắng, tuy nhìn không được rõ ràng  lắm nhưng tôi cũng nhìn ra được , bức ảnh đó là chụp một con Xà mi đồng ngư, bên cạnh đó cũng có  rất nhiều đồ vật cổ,  giống như phật châu hay đại loại thế.

Con Xà mi đồng ngư trong ảnh chụp có bộ dáng không hề giống với con mà tôi và chú Ba đang giữ. Pho tượng trong cổ mộ dưới đáy biển ở trên trán có khắc phù điêu ba con  xà mi, con này hẳn là một trong số ba con kia rồi. Như vậy có nghĩa là  ba con Xà mi đều đã xuất hiện. Tôi hỏi lão Hải:” Làm sao chú tìm được số báo chí này?  trong đó có ẩn tình gì không ?”

Lão Hải nói:” Tôi gần đây giúp một khách hàng tìm kiếm  lại một số báo chí cũ, cậu cũng biết, người có tiền không gì là không thu thập,  đây là báo văn hóa Quảng  Tây năm 74, hắn  yêu cầu tôi  tìm cho hắn số phát hành từ  tháng một cho tới tháng mười hai, tôi phải mất hai tháng mới gộp lại đủ , lẽ ra đã  đến hẹn giao hàng  rồi, nhưng khi ngồi kiểm tra đối chiếu lại số  ngày tháng phát hành thì tôi nhìn thấy tin tức này, cậu nói xem , đây có phải là lừa cậu không ?Tạp chí  này bắt đầu xuất bản   vào năm 74, được phát hành trong một năm, sau đó năm 75 thì đóng cửa, nếu không phải người quen thì sẽ rất khó tìm , số cậu phải là may mắn  lắm mới gặp đúng lúc, nếu chậm một chút thì đã không tìm được gì rồi”

Ánh mắt tôi tập trung nhìn vào tờ báo, dưới tấm ảnh là dòng tin tức khoảng chừng trên dưới  300 chữ, nói con xà mi này  được phát hiện trong một tòa  Tháp Cơ Phật miếu ở Quảng Tây. Tháp bời vì có niên đại rất lâu đời nên tự nhiên sụp xuống, lúc mọi người dọn dẹp phế tích thì  phát hiện địa cung, bên trong địa cung có vài cuốn kinh thư đã muốn  mục  nát cùng  một bức hàm  thư, trong bức hàm đó có dặn dò để lại con xà mi đồng ngư này, các chuyên gia lúc đó đã phỏng đoán rằng con xà mi này là di vật của tăng nhân thời Bắc Tống.

Bắc Tống?? Tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi tựa vào thành ghế, trong lòng ngẫm nghĩ, những con xà mi đồng ngư này, con thứ nhất xuất hiện trong mộ cổ thời Chiến Quốc, con thứ hai xuất hiện dưới đáy biển trong cổ mộ Nguyên Mạt Minh, con thứ ba lại ở trong   địa cung tháp Phật Bắc Tống. cũng không phải là đi  máy bay rồi thả xuống, thời gian hoàn toàn không khớp với nhau tí nào a.

Tôi lật tìm trên các tờ tạp chí khác, nhưng không thu được gì, chỉ có phần tin tức đầu tiên là nói về xà mi đồng ngư. Aìz.. nội dung này xem ra cũng chả có gì mới, nói thế cũng như không, đối với con xà mi đồng ngư này tôi hoàn toàn không  có hiểu biết gì , nghĩ mãi không ra làm tôi phát cáu.

Lão Hải nhìn nhìn sắc mặt của tôi, biết tâm tình tôi đang không dẽ chịu, nói :” Cậu đừng nản chí, tôi còn chưa nói hết mà, chuyện phía sau mới đăc sắc nè”

Tôi cau mày :” Còn có thể như thế nào nữa? chẵng lẽ báo chí này có thể biến hóa từ hợp chất đơn giản thành hơp chất phức tạp ??”

Lão Hải gật gật đầu:” Đó là tất nhiên, nếu như chỉ tìm được  phần này báo chí , tôi đã không lặn lội tới  Hàng Châu chịu rét rồi. Chuyện này  thì phải nói từ đầu , mà đúng rồi, cậu cũng là người trong nghề , vậy cậu có biết một người tên là Trần Bì A Tứ không ?”

Tôi nghe mà lấy làm kinh hãi, Trần Bì A Tứ là lão phu tử nổi danh ở Trường Sa, cùng thời với ông nội tôi, nghe nói hiện tại đã hơn 90 tuổi. Mười  năm trước nghe nói gặp nạn kiếp nên mắt bị mù, từ đó về sau không thấy xuất hiện, bây giờ còn sống hay đã chết cũng không biết,  cho dù vậy , tên của hắn tôi vẫn thường nghe từ miệng ông nội tôi, nghe qua có vẻ rất có tiếng tăm trong giới.

Nhưng mà, người này lại không giống với ông nội tôi. Cuộc sống của hắn gắn liền với đao kiếm, hắn không đơn thuần chỉ là trộm mộ, mà giết người phóng hỏa, loại chuyện gì hắn cũng làm miễn sao kiếm được tiền.

Lão Hải nhắc tới người này làm tôi có điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn cùng  với tôi không phải là người cùng thời, người này cho tới bây giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua thì  biết thế quái nào được? Chả lẽ con xà mi  này lại là sợi dây nhấc lên quan hệ ?Cái này.. có lẽ là chuyện xưa sau lưng con xà mi đi, tôi nghĩ cho dù cùng tôi không có quan hệ nhưng ít nhất cũng giải đáp được một ít tò mò.

Lão Hải nhìn tôi không nói lời nào, cho rằng tôi không biết, nói :” chuyện về  Trần Tứ gia cậu không biết cũng là bình thường, bởi vì hắn cùng chúng ta không cùng loại người, lại không  cùng thời, nhưng mà, tôi được người khác nói cho biết, con xà mi   ở trên mặt báo này là do Trần Tứ  gia lấy được từ trong địa cung Phật Tháp ra, chuyện thật chính là không đơn giản như báo chí đã viết ở đây. “Nói xong, Lão Hải  liền đem chuyện năm đó , giãn lược lại kể cho ta nghe  một lần.

 

 

 

Advertisements

Chương 1: Tin tức mới

Tôi  sau khi hôn mê 3 ngày, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện. Trong một thoáng khi mới vừa mở mắt,  tôi  cái gì cũng không nhớ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ruột gan đảo lộn và đầu óc choáng váng.

Hai ngày sau, tình trạng có ít chuyển biến.Tuy không hẳn là tốt nhưng bụng cũng hết buồn nôn, đầu óc cũng không choáng váng như trước. Nhưng mà,  tôi lại bi ai phát hiện,  tôi không thể nói chuyện. Toàn bộ năng lực phát âm của  tôi đều biến mất. Bất luận  tôi muốn nói gì, toàn bộ thanh âm phát ra chỉ là ư , a kì quái. Tôi  nghĩ rằng do đầu óc va đập quá nặng , ảnh hưởng tới dây thần kinh nói, trong lòng một trân hốt hoảng.Trông thấy thần tình lo sợ của  tôi, Y tá nói cho  tôi biết đó chỉ là di chứng sau khi não bị chấn động kịch liệt, bảo  tôi không nên lo lắng nhiều. Tôi  giống như người câm, chỉ biết dùng ngôn  ngữ  ký hiệu để nói chuyện với người khác.

Đến ngày thứ tư,  tôi có thể miễn cưỡng  mở  miệng nói chuyện. khi y tá vào kiểm tra sức khỏe,  tôi hỏi hiện tại ta đang ở là địa phương nào, vị y tá đó cho  tôi biết  tôi đang nằm là bệnh viện Chữ Thập đỏ thuộc thành phố Tây An.  Tôi được mấy anh cảnh sát đưa về, nhưng cụ thể làm sao phát hiện được hắn cũng không rõ lắm , chỉ nói khi ta được đưa tới, toàn thân đầy thương tích, mười hai cái xương bị chặt đứt ,có lẽ đã bị rơi từ trên cao xuống.

Nhìn lại bản thân, từ ngực đến tay trái đều bị bó thạch cao,  lúc đầu tôi  nghĩ mình bị thương ,nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến vậy, cho đến lúc nghe vị y tá kể lại, tôi  mới thấy rợn người, thầm may mắn vì mình mạng lớn. Tôi  lại hỏi vị kia đại khái chừng nào mới có thể xuất viện, hắn nhìn tôi  cười :Nếu không mười ngày nửa tháng thì xuống giường cũng đừng nghĩ tới!

Tối hôm đó, vị cảnh sát mang ta tới nghe nói tôi có thể nói chuyện rồi, ne6n  mang nước trái cây cùng hoa quả đến  thăm. tôi lại hỏi hắn những lời như đã hỏi y tá .Hắn trả lời cũng không biết, chỉ biết có mấy người thôn dân ở Lam điền tìm được tôi  bên dòng suối, sau đó đem tôi thả ở đầu rừng trúc, miệng vết thương trên người đã được xử lý đơn giản qua. Y tá nói nếu những vết thương này chưa kịp xử lý, có lẽ tôi  đã sớm xong đời.

Tôi cảm thấy thật sự kỳ quái, theo như trí nhớ cuối cùng thì ta lúc đó  rơi vào trong nước, theo lý mà nói thì hẳn là nên trôi xuống hạ lưu sông, làm thế nào lại lên tới rừng trúc được? Thứ hai, Lam điền nơi đó cách cặp câu kia cũng phải đến bảy tám mươi dặm đường, chẵng lẽ chúng tôi ở dưới sông đi ngang qua đường, không hay không biết  lại đi được một đoạn đường dài như vậy???

Tôi lại uốn bảy tấc lưỡi thêu hoa dệt lụa , thiên ân vạn tạ  mà tiễn bước anh cảnh sát. Sau khi cảnh sát rời đi tôi vội vàng gọi điện thoại cho Vương Minh,bảo hắn tới Tây An một chuyến, nhân tiện mang cho tôi thêm ít tiền cùng quần áo . Hôm sau Vương Minh đến, tôi   trước tiên lấy tiền đi thanh toán viện phí, sau đó đi mua điện thoại di động cùng máy tính xách tay.

Tôi hỏi Vương Minh gần đây việc làm ăn thế nào? Hắn nói cũng không có gì quan trọng, chỉ là gần đây  cha tôi  tìm tôi rất nhiều lần, trong lòng thầm nghĩ lúc đi không nghĩ tới thời gian lại dài như vậy, trong nhà  tất nhiên sẽ lo lắng. Tôi vội vàng bấm số gọi điện về nhà, báo rằng tôi vẫn bình an , có điều cha tôi lại không có ở đó, tôi gặp mẹ , mẹ con nói chuyện đôi ba câu , thuận tiện hỏi thăm tin tức chú Ba,nhưng chú Ba   vẫn  là bặt vô âm tín.

Xem ra mọi chuyện vẫn giống như  trước lúc tôi đi, tôi thở dài cảm thán một tiếng .

Lại qua  vài ngày, tôi chán muốn chết, bỗng nhiên nghĩ tới lão Dương. Trong lòng tự nhiên ê ẩm, liền nằm lại trên giường bệnh  .Từ  trong túi hành lý rách nát tôi tìm kiếm  cuốn nhật ký của lão Dương. Nhật ký thì còn, nhưng vì bị ngâm nước nên chữ hầu như bị nhòe  không còn đọc được, tôi miễn cưỡng phân loại trong chốc lát, nhưng  lại đọc không ra chữ gì. Biết có đọc nữa cũng vô dụng, tôi kết nối điện thoại bệnh viện, lên mạng giết thời gian.

Tôi tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng trên mạng những tin tức cũ không  thu được nhiều lắm, tôi chỉ có thể  đem hình ảnh cây Thanh đồng từ trong trí nhớ, miêu tả sơ lược lại rồi gữi cho một vài người bạn. đợi một thời gian cũng thu được hồi âm , nhưng đa số đều không biết đây là cái gì, hoặc là có ngưoi2 cho rằng sự  tôi miêu tả không đáng tin (!!). Tuy nhiên , cũng có một vài hồi âm có  đầu mối.

Trong những hồi âm tôi nhận được, có một phong được gửi đến từ nước Mỹ. đó là một người bạn của cha tôi . Người đó cùng  tôi nói chuyện qua khung chát , hắn nói    đây là một loại  thanh đồng thụ có tên là “Trì thụ”, bởi vì hình dạng giống như trì( một loại nhạc khí cổ). ở thời điểm 84 năm trước,trong một  mỏ quặng trong một ngọn núi nhỏ cũng phát hiện ra một cây,nhưng lại không lớn như tôi nói,chỉ ngắn có một đoạn, phần nằm sâu dưới đất kia hoàn toàn đã bị gỉ hóa.

Đến bây giờ đã không còn bất cứ tài liệu nào giải thích cho  chúng ta biết  vật này dùng để làm gì. Tuy nhiên căn cứ vào Sơn Hải kinh cùng một ít văn tự ghi lại dưới dạng thơ tự sự của một vài dân tộc thiểu số, vật này xác thực cùng   thời kỳ viễn cổ bộ “Địa Long ( xà )” hoạt động có liên quan.

Chúc Cửu  âm hẳn là một loài rắn có  đặc tính sinh sống tại nơi sâu   trong lòng đất, bởi vì nhiều   năm  liền sống  trong khe hở nham thạch từ đuôi đến đầu nó đều không có cơ hội nhìn thẳng, cho nên cặp mất của nó cũng giống như cá thờn bơn , đều bị biến dị.Người xưa dùng máu tươi dụ chúng từ trong khe hở sâu trong lòng đất ra, sau đó bắn chết, dùng xác nó làm thành ngọn nến. Nghe qua thì có phần oan uổng, nhưng vào thời điểm đó, việc kéo dài nguồn sáng là vô cùng trân quý, đặc biệt là vào những buổi tối có hoạt động hoặc là  những người sinh hoạt tại  hang động nham thạch tối đen, xòe tay ra chẳng thấy ngón.

Tôi cảm thấy hắn phân tích cũng có lý, thế nhưng, vẫn không thể giải thích được vì sao đụng tới  cái gọi là “trụ”, lại  sinh ra loại năng lực khủng bố thần kỳ như vậy,tôi  gõ nhanh bàn phím, qua khung chát  qua  hỏi hắn trong lịch sử   những chuyện tương tự như thế đã  xảy ra bao giờ chưa?

Hắn lại hồi âm cho tôi, lần này kèm theo một cuốn sách cũ. đây là một cuốn bút ký thể tiểu thuyết, bên trong ghi chép lại một việc phát sinh trong  thời Thanh triều Càn Long.Trong có nhắc tới  mỏ Tây An đào ra hộp Bạch Thạch Long văn , Hoàng đế Càn Long mở ra  vừa nhìn, ban đêm  liền bí mật triệu mấy đại thần vào cung, thần thần bí bí bàn bạc tới hơn nửa đêm. Sau lại xảy ra chuyện Hàn Thanh cung bị cháy. Mấy vị đại thần được triệu vào đêm ấy, trừ một người nổi danh ở ngoài cung, số còn lại không hiểu vì sao đều bị giết.

Tôi nhìn lại thời gian, đại khái là sau khi phát sinh chuyện kia một thời gian  thì Hà Mộc Tập   cũng được viết. điều này hẳn là cũng có liên quan, nhìn dáng dấp cuối cùng lại lộ ra chuyện   những người  có hiểu biết về hộp Bạch Thạch Long V ăn   đã bị giết người diệt khẩu . Hoàng đế hạ một quyết tâm lớn như vậychinh1 là để bảo vệ bí mật. Như vậy thì trong hộp Bạch Thạch Long Văn kia rốt cục chứa đựng điều gì?  có phải  hay không chính là lai lịch khỏa Thanh đồng thụ này đây??

Tôi lại một lần nữa trưng cầu ý kiến hắn qua khung chát, hắn chỉ trả lời một câu: chỉ có đi  xuống dưới  đó mới biết được!

Tôi cười khổ, đây rõ ràng là không có khả năng.Ai biết ở phía dưới còn sâu đến mức nào. Có lẽ khi  bọn  họ chế tạo vật này cũng không tính được, trải qua bao thế kỷ đã chìm sâu vào lòng đất. Bây giờ, nếu có ai nguyện ý đào, tôi nghĩ tuyệt đối sẽ  không nhìn   thấy lúc đào ra.

Trên máy tính, bên cạnh cửa sổ đang nói chuyện là người  bạn Mỹ của cha, cũng có một vài phong thư khác.Là chú Hai gửi cho ta. Chú Hai nói thời điểm dân tộc thiểu số bắt đầu tiếp thu nền văn minh Tây Chu, cụ thể là khi đó có sự trao đổi qua lại  giữa  bộ tộc và xã hội đương đại  tuy  chỉ trong một giới hạn nhất định, nhưng do ở thời điểm đó giao thông cùng thông tin liên lạc không được tiên tiến như bây giờ,có thể bị ngưng trệ trong một thời gian, hay nói theo cách khác thì thời gian diễn ra sự kiện đó diễn ra tương đối sớm,dựa theo quy luật chung, khi đó Trung Nguyên hẳn đã đã sửa tên là Tần Hâu kỳ.

Ở thời điểm đó, hầu như mọi hoạt động đều cùng với việc Tần Thủy Hoàng  xây dựng lăng mộ  có liên quan.bọn họ đi săn Chúc Cửu Âm nhằm mục đích tinh luyện ” Long du” để tiến  cống cho Hoàng đế luyện đan hoặc dùng cho những  hoạt động tương tự.Hơn nữa, căn cứ vào việc thăm dò địa chất, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở tầng  dưới chót, có  rất nhiều  vật thể khổng lồ bằng kim loại vây quanh .Nhưng theo lý mà nói, để vây quanh toàn bộ cả lăng mộ như vậy hẳn phải có kỹ thuật luyện kim tốt, mà xét vào thời điểm đó kỹ thuật không thể đạt để có thể hoàn thành tốt công trình như vậy.Cho nên, một bộ phận nhân lực  xây dựng lúc đó được sử dụng, hẳn là những người có kỹ thuật luyện kim tốt từ nơi khác đến.

Chú Hai  vốn là  fan  hâm mộ Tần Thủy Hoàng, nên mọi việc liên quan đến ông vua đó được giải thích rất suôn sẻ, tiết kiệm  cho tôi không ít thời gian. Tôi đối với chú Hai làm một cái xem thường.

Một tháng sau, tôi xuất viện về nhà. Sau khi  sửa sang lại mọi thứ, tôi  cố gắng ổn định tâm tình phải tiếp tục cuộc sống  . Tôi nhìn đến hộp thư đã đầy ắp, ngồi xuống sắp xếp lại tạp chí ra tạp chí, báo chí ra báo chí. Đang loay hoay sắp xếp thì tôi nhìn thấy một phong thư,nhưng nhìn lui nhìn tới cũng không thấy tên người gửi

Lão Ngô!

Có đoán  ra tôi là ai không?

Đúng vậy ! Tôi thật ra không chết, hoặc là nói, tôi vẫn còn sống!

Tôi thật có lỗi khi cuốn cậu vào chuyện này, nhưng  lại không thể không làm thế vì cậu là ngưoi2 duy nhất tôi tin tưởng, cho nên tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Hiện tại mọi chuyện đã hoàn thành, quan hệ của chúng ta cũng đến đây là kết thúc rồi, cho dù sau này tất cả mọi chuyện không còn quan trọng nữa thì tôi vẫn rất lấy làm vinh hạnh vì đã có một người bạn như cậu.

Cậu chắc là rất muốn biết ba năm trước đây tôi đã xảy ra chuyện gì phải không ?

Ba năm trưo1c đây, tôi cùng một đám  lão đầu đến một  khu vực  trên núi  Tần Lĩnh, chúng tôi căn cứ vào truyền thuyết của dân bản xứ, ở trên đỉnh núi lật từng mảnh rừng cây, cuối cùng cũng tìm được một gốc cây rỗng, chúng tôi bất chấp mạo hiểm, đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để đi xuống ,quá trình như thế nào cậu cũng đã biết, sau đó tôi liền bị vây trong thạch động.

Lúc bị vây trong động ,phải nói tôi vô cùng tuyệt vọng, dù biết bản thân không thể chết nhanh như vậy  nhưng  so với chết mà nói  thì lúc đó sống còn đáng sợ hơn.Vĩnh viễn bị vây khốntrong  bốn bức tường đá chật hẹp, trong một mảnh tối đen dưới tận cùng sâu thẳm , không có một chút hi vọng có ngày được nhìn thấy ánh sáng.Loại thống khổ này, tôi nghĩ hẳn là cậu cũng đã từng nhận thức qua.

Tôi ở trong bóng  tối  ngây người suốt bốn tháng, bốn tháng này với tôi mà nói chính là địa ngục, bất quá , trong suốt khoảng thời gian này, tôi không ngừng tự hỏi, và tôi cũng tìm được câu trả lời, đó là, loại năng lực này cùng với tiềm thức có liên quan, nói ví dụ, tôi muốn ở trên tảng đá xuất hiện một cái cửa , thì  tôi phải làm cho chính bản thân mình tin rằng, trên tảng đá có một cái cửa. Nếu không làm cho bản thân tin tưởng, thì cho dù có muốn đến đâu cũng vô dụng.

Con người chung quy lại không thể tự gạt mình, dù là trong tiềm thức, cho nên muốn sữ dụng loại năng lực này là vô cùng khó khăn, môt khi bắt đầu vận dụng là phải tuân theo hướng dẫn của lý trí, nhưng khi hướng dẫn thất bại hoặc trong quá trình hình thành bản thân lại xuất hiện thành kiến , có những ý nghĩ lệch lạc làm mất tập trung thì đến lúc đó , lúc  vật chất hóa ngươi  thành  loại  gì cũng không biết được, đáng sợ vô cùng.

Tôi không ngừng  tìm tòi, suy nghĩ về loại năng lực mà tôi đã tìm ra được, trong quá trình đó, tôi cũng  dần dần nắm giữ được mọt vài bí quyết. Nhưng là, sau đó tôi lại phát hiện, loại năng lực này sẽ yếu đi theo thời gian và sau đó  thì biến mất. Loại cảm giác này bản thân cảm nhận được vô cùng rõ ràng, như khi chúng ta có cảm giác bản thân mệt mỏi, yếu đuối vậy. Tôi cũng biết được, nếu không nhanh tìm được biện pháp  thoát khỏi chổ này, tôi sẽ mãi mãi khômng có cơ hội  nữa.

Tôi lâm vào bước đường cùng, chỉ còn cách áp dụng năng lực này vào trên bản thân, tôi tạo ra thêm một tôi khác.  Có điều tôi không nghĩ tới  là tôi lại thành công, khi phát hiện ra mình ở ngoài sơn động tôi mới hết hồn.

Cho tới  khi đứng ngoài sơn động ,tôi vẫn chưa ý thức được bản thân khi đó là bản sao, bởi vì khi đó trí nhớ của tôi là hoàn toàn giống như trước, cho nên khi hắn ( người trong sơn động,cũng chính là lão Dương) gọi tôi, nói tôi chỉ là bản sao ,tôi hoàn toàn không đồng ý,hắn bắt đầu mắng tôi, bảo tôi  chỉ  là bản sao ,không có tư cách thay hắn tồn tại trên trái đất này, hắn nói sẽlam2 cho tôi biến mất, tôi thực sự sợ hãi, tôi cảm thấy ngưoi2 trong động chính là quái vật, cho nên tôi mặc kệ người trong động như thế nào kêu khóc, tôi vẫn  là dùng thuốc nổ , đem hang động nổ sập .

Trên  thực tế, khi suy nghĩ lại tôi biết mình thật sự chỉ là bản sao, nhưng trong tiềm thức tôi không muốn tin tưởng chuyện này, cho nên tôi lựa chọn là cho nổ bản thật , sau đó tôi tự trấn an mình rằng, người tôi cho nổ chỉ là một bản sao thay thế.

Thanh đồng thụ tạo cho con người năng lực, nhưng  trong thời gian rất ngắn , nên tôi chặt một nhánh nhỏ Thanh đồng rồi theo cây Thanh đồng tìm cách trèo ra ngoài, hi vọng cầm theo một bộ phận Thanh đồng có thể làm năng lực tôi kéo dài thêm một chút.Sự thật chứng minh tôi nghĩ không sai, tôi ra tới bên ngoài, tìm lại nơi chúng tôi chôn đồ lúc trước, đào lên đồ của mình, nhưng lại thấy chạc cây Thanh đồng cầm theo dễ  bị chú ý, nên  tôi  phải chôn xuống, sau đó trở lại Tây An, nghĩ tìm một chổ bán hết những đồ trong tay, nhưng đáng tiếc chính là, đang khi mua bán, tôi bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục vây bắt, sau đó thì cậu cũng biết, cho tới khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã chết rồi, những chuyện này đều là thật, tôi không có lừa gạt cậu.

Còn có một chuyện, tôi nhất định phải nói cho cậu biết, loại năng lực này cũng không phải là hoàn hảo, chung quy lại thì  cái gì cũng có giá của nó. Gía mà tôi phải trả là trí nhớ, kể từ đó, trí nhớ tôi bắt đầu giảm, có nhiều chuyện phải viết ra giấy mới  có thể nhớ được.Dọc theo đường đi, tôi vốn đã nghĩ đem mọi việc dàn xếp rất tốt, cậu sẽ không nghi ngờ gì mà giúp tôi  hoàn thành chuyến thám hiểm này, thế nhưng, trong ba năm này, trí nhớ của tôi suy giảm rất nhanh, tôi quên mất rất nhiều thứ. Việc  làm sao ra được bên ngoài  tôi cũng không còn nhớ rõ ràng lắm, vì vậy , đã có rất nhiều sơ hở. Tôi nghĩ, cứ đà này, không đến hai năm nữa, tôi có thể mất đi hoàn toàn trí nhớ.

Trên người cậu cũng  tồn tại một loại năng lượng kỳ lạ , nên tôi không biết    có ảnh hưởng tới cậu hay không, nhưng dựa vào sự tính toán của tôi thì loại năng lượng này sẽ tồn tại trên người cậu nhiều năm, nhưng sẽ rất yếu ớt  mỏng manh, khó có thể cảm giác được.Dù sao thì cậu cũng cố bảo trọng .

Lão Dương.

Tôi đọc xong bức thư, thở dài một cái, cũng không biết nói gì cho phải. Ở phía sau bức thư  còn có một tấm hình, là lão Dương  cùng mẹ hắn đang ngồi tắm nắng, phía sau là biển rộng, có lẽ hai mẹ con hắn đi du lịch ở nước ngoài, cũng biết hưởng thụ quá đi chứ! tôi lẩm bẩm . Mẹ lão Dương  nhìn trong hình rất đẹp, còn rất trẻ tuổi, cùng hắn đứng chung một chổ có cảm giác như đôi tình nhân. Tôi nhìn kỹ lại một chút, lại cảm thấy trên mặt bà có một cổ yêu khí, là một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời, là trong lòng tác động sao? tôi thầm nghĩ.

Bất tri bất giác mùa đông đã tới rồi, tôi lười biếng cuộn mình nằm trong phòng, đến giờ cơm  cũng không muốn dậy,việc lớn nhỏ đều giao hết cho Vương Minh, còn mình thì vật và vật vờ ngủ, ngay cả khí lực để nói  chuyện cũng không có.

Đến xế chiều, khi đang nằm nửa tỉnh nửa mê trong nội đường, Vương Minh vọt vào, kêu :  ông chủ, có người tìm!

Tôi lười biếng mở mắt, ngáp dài một cái, trong lòng thầm oán không biết kẻ nào cuồng đồ cổ đến mức này, ngay cả tam cửu thiên ( ba ngày lạnh nhất đầu mùa đông ) cũng không  để cho người ta ủ ấm một chút, vị khách này coi như là quá tích cực rồi đi. Tuy trong lòng không muốn, nhưng người đã đến đây thì  cũng coi như  là khách hàng rồi, có mối làm ăn không phải rất tốt sao? tôi vỗ vỗ mặt,chấn chỉnh lại  quần  áo, la2m vài động tác  co  dãn khuôn mặt rồi đi ra ngoài.

Phòng ngoài điều hòa mở nhỏ, gió lạnh thổi qua làm cả người run rẩy, nhìn lại vị khách kia thì ra là  một cô gái trẻ , là cấp dưới của Tế Nam Hải , đang đứng run cập cập. Lòng tôi reo lên một tiếng , đoán chắc  cô gái này   mang chi phiếu tới đây ! Tôi vội vã kêu Vương Minh đi pha trà, còn mình thì nhàn nhã hỏi han : Sao hả ? Cô gái ?Chú Hải bảo cô tới có chuyện gì không?

Cô gái kia tên là Tần Hải Đình, là cháu của chú  Hải ,  năm may  mới mười bảy tuổi   nhưng đã là lão làng trong giới cổ vật rồi, nàng gật gật đầu : Ai da ..! Má ơi ! Hàng Châu sao lại lạnh thế chứ?? Làm sao lại lạnh hơn cả phương Bắc chúng tôi thế này??

Vương Minh cười cười: Thời tiết  phương  Nam là lạnh kết hợp với  khí trời khô hanh, nên có cảm giác rét buốt ,thấu xương hơn  một chút, nhưng chổ các cô là Tế Nam, nơi đó  cũng chưa được coi là phương Bắc nha.

Tôi nhìn Hải Đình lạnh đến mức  hai hàm răng va vào nhau lộp cộp,  cười nhẹ  rồi  dẫn  cô vào phòng trong. Phòng này bật điều hòa ấm áp, tôi đưa cho cô gái túi nước giữ nhiệt làm ấm tay, hỏi: Thế nào rồi ? Có ấm hơn tí nào không? Nhìn cô như vậy nhưng  chịu lạnh cũng kém qua nha.

Hải Dình cầm lấy chén trà nóng, chậm rãi  uống một ngụm, nước ấm làm cảm giác lạnh lẽo mới rồi tán đi vài phần: Tốt hơn một chút rồi,  tôi nghe  người ta nói Hàng Châu rất đẹp, nên khi chú Hải không cho đi tôi còn giành đi cho bằng được, giờ thì hay rồi, ai biết lại lạnh như thế chứ ?? Lần sau tôi sẽ không thèm đến nữa !

Tôi hỏi:  Chú Hải biểu cô tới là có chuyện gì sao? thế nào  mà ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi thông báo một tiếng ??

Tần Hải đình cởi khăn quàng cổ xuống,  rồi từ trong túi xách của   mình  móc ra một phong bì , nói:  Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi, đây là tiền mặt và chi phiếu cho Thanh đồng  ngư lần trước .

Tôi nghĩ quả đúng là vậy, nhận lấy phong bì đưa mắt liếc một cái, giá tiền không tệ nha, lúc này mới bỏ vào trong túi áo, nói: ừm, cô nói với chú cô rằng, tôi cám ơn !

Hải Đình lại lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho ta : Chú Hải ba ngày nữa cũng đến Hàng Châu, tham gia cuộc trưng bày đồ cổ, chú nói  anh cũng nên đi , có mấy chuyện quan trọng muốn bàn riêng với anh.

Tôi  hỏi : ” Ba ngày sau sao ? Tôi cũng chưa biết có thời gian rảnh hay không nữa, có chuyện gì  sao lại không nói trên  điện thoại  được chứ? cứ làm ra vẻ thần bí .” Kỳ thật là tôi không muốn đi, đi xem xét các đồ cổ được trưung bày là một chuyện rất nhàm chán, những người đến  xem  chủ yếu là để nghe những  lão khoa học nói chuyện phiếm , kể lại sự tích ngày xưa, nhưng là thật hay giả thì chỉ cần nhìn sơ qua   cũng  đủ biết.

Tần Hải đình tiến tới bên cạnh tôi, cúi đầu ghé sát lỗ tai  tôi thấp giọng thầm thì :” Tôi nghe chú Hải nói, chuyện này cùng Thanh đồng ngư kia có liên hệ, không đi thì đừng hối hận  đó !”